4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com


Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Điều Lệ
Nội Qui
Quan Điểm
Binh Luận, Thời Sự Việt Nam
Biên Khảo
Tài Liệu Tổng Hội
Tâm Sự Người Cư An Tư Nguy
Tin Tức
Sinh Hoạt
Nối Kết

Biên Khảo

Biên Giới Việt Nam -Trung Hoa
Phạm Bá Hoa

1. Những tin tức đầu tiên.

Tổ quốc, bao gồm một lãnh thổ, một dân tộc, một nền văn hóa, một tổ chức công quyền, và những công trình kiến trúc, mỹ thuật. Tổ quốc Việt Nam, theo cụ Trần Trọng Kim trong bộ Việt Nam Sử Lược, hình thành từ năm 2879 trước tây lịch. Biên giới phía nam lúc ấy đến Hà Tỉnh, và nguyên trạng như vậy trong gần 4000 năm. Ðến nửa cuối thế kỷ 11 sau tây lịch, bắt đầu mở mang xuống đến Quảng Trị. Từ đó đến cuối thế kỷ 18 -khoảng 700 năm- biên giới phía nam nước ta mở mang xuống đến Mũi Cà Mau, với hình thể có dạng hình cong chữ S như hiện nay.

Lịch sử Việt Nam, với biết bao thăng trầm vinh nhục theo vận nước, với biết bao hi sinh quả cảm của ông cha ta trong gần 5000 năm dựng nước, mở nước, giữ nước! Trong nhiều ngàn năm đó, dân tộc ta bị Trung Hoa phong kiến cai trị 3 lần, tổng cộng 1000 năm, và thời gian bị trị liên tục lâu nhất là từ đầu thế kỷ thứ nhất đến đầu thế kỷ thứ 6, tròn 500 năm. Suốt thời gian bị trị dài lâu đó, dân tộc ta, chẳng những đã không bị đồng hóa, cho dù 40 thế hệ ông cha ta bị dìm dưới sự cai trị hà khắc của các triều đại Trung Hoa, mà lịch sử đã để lại cho dân tộc Việt một truyền thống oai hùng bất khuất, hình thành từ tinh thần chống giặc ngoại xâm với những trận chiến lừng danh có tầm vóc quốc tế thời ấy, đặc biệt là trong thế kỷ 11 với nhà Lý, thế kỷ 13 với nhà Trần, và thế kỷ 15 với nhà Lê. Ðầu thế kỷ 19, nhà Nguyễn thống nhất đất nước, với quốc hiệu Việt Nam từ đó đến nay.

Từ nửa cuối thế kỷ 19, nước ta bị nước Pháp thực dân đánh chiếm cai trị cho đến năm 1945. Trong khoảng thời gian này, vào năm 1887, chánh phủ Pháp thực dân với Trung Hoa phong kiến dưới triều đại nhà Thanh, ký hiệp ước về biên giới trên bộ ở phía bắc và biên giới trên vịnh Bắc Việt ở phía đông. Trên bộ vẫn giữ đường biên giới ổn định từ cuối thế kỷ thứ nhất, và biên giới trên vịnh Bắc Việt thỏa thuận chia theo tỷ lệ 62/38. Nghĩa là 62% thuộc chủ quyền của Việt Nam, và 38% thuộc về Trung Hoa.

Theo giáo sư Nguyễn Văn Canh, trong cuộc chiến tranh biên giới có thời hạn mà cộng sản Trung Hoa gọi là "dạy cho cộng sản Việt Nam một bài học" hồi tháng 2/1979, cộng sản Trung Hoa xua 220.000 quân tràn sang đánh chiếm 23 thị trấn và nhiều nơi khác của Việt Nam thuộc 6 tỉnh dọc biên giới Việt -Trung. Một tháng sau đó, nhà cầm quyền Bắc Kinh tuyên bố rút quân về nước, nhưng vẫn chiếm giữ nhiều địa điểm chiến lược sâu trong lãnh thổ nước ta, ngay cả cửa Hữu Nghị Quan phải lui vào nội địa Việt Nam đến 480 thước. Chúng trục xuất người Việt trên vùng đất hằng chục ngàn mẫu tây, và đưa người Trung Hoa đến chiếm giữ canh tác.

Cũng theo giáo sư Canh, vào tháng 12/1999, cộng sản Việt Nam với cộng sản Trung Hoa, đã ký hiệp ước biên giới trên bộ, và Quốc Hội cộng sản Việt Nam đã phê chuẩn hồi tháng 6/2000. Theo thông cáo của lãnh đạo cộng sản Việt Nam và cộng sản Trung Hoa, hai bên đã giải quyết được 70 điểm tranh chấp dọc theo biên giới với chiều dài khoảng 1.300 cây số, nhưng không cho nhân dân biết những nơi cộng sản Trung Hoa chiếm đóng có trả lại Việt Nam hay không? Tính cách mập mờ này trong ngôn ngữ của cộng sản, cho phép suy đoán là những nơi đó đã được cộng sản Việt Nam thừa nhận trở thành lãnh thổ của cộng sản Trung Hoa rồi. Chưa hết, đến hạ tuần tháng 12/2000, Chủ Tịch nhà nước Trần Ðức Lương sang Trung Hoa với danh nghĩa thăm viếng thiện chí, nhưng thật sự là ký hiệp ước biên giới trên vịnh Bắc Việt với nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Tháng 6/2001, tại Hà Nội, trong một tài liệu lén lút phổ biến trong thành phần chống đối đảng, có bài của luật gia trẻ Lê Chí Quang, tố cáo lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã ký hai hiệp ước mà trong đó, CSVN đã cắt xén phần lãnh thổ trên bộ đến hằng trăm kí lô mét vuông, và một phần lãnh hải trên vịnh Bắc Việt theo tỷ lệ 54/46, cống hiến cho cộng sản Trung Hoa. Phần trên bộ, chưa rõ diện tích chính xác là ta đã mất bao nhiêu, nhưng trên biển thì ta đã mất, từ tỷ lệ 62% xuống còn 54%. Hiệp ước này sẽ đưa ra quốc hội cộng sản Việt Nam phê chuẩn. Nói cách khác, chủ quyền của Việt Nam trên vịnh Bắc Việt, từ hai phần ba xuống còn phân nửa!

Rõ ràng là nhóm lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã âm thầm cắt xén phần lãnh thổ lãnh hải của tổ quốc, của dân tộc, đem cống hiến cho cộng sản Trung Hoa, một nước Tàu muôn thuở thù hận Việt Nam, không lúc nào ngưng nghỉ mục tiêu thống trị nước ta cả! Vậy, cộng sản Việt Nam nhân danh ai khi làm công việc đó? Các ông nhân danh đảng cộng sản chăng? Không được. Các ông phải nhớ rằng, tổ quốc Việt Nam đã có từ gần 5000 năm rồi, trong khi đảng cộng sản của các ông chỉ mới xuất hiện mới hơn 70 năm thôi. Ðã giành độc quyền lãnh đạo, chẳng lẽ các ông không hiểu là bất cứ nhà lãnh đạo nào trên thế giới, dù là quốc gia bé nhỏ hay rộng lớn mênh mông, phải đặt quyền lợi tổ quốc của mình lên trên hết hay sao? Vì đó là bổn phận, đó là trách nhiệm của mọi công dân, mà hơn hết là trách nhiệm cao nhất của người lãnh đạo quốc gia. Hay các ông nhân danh dân tộc? Hiệp ước tối quan trọng đó khi còn là dự thảo, các ông có thông qua toàn dân bằng cuộc trưng cầu ý kiến không? Chắc chắn là không. Hay các ông cho rằng sự phê chuẩn của quốc hội được xem là thay mặt toàn dân chăng? Nhất thiết là không. Vì đại biểu quốc hội là do đảng lãnh đạo cộng sản chọn trước, dân "chỉ được tự do" bầu những người trong số đó. Nếu có ngoan cố mà cho rằng, những vị đại biểu đó là đại diện dân đi nữa, họ cũng chỉ đại diện trong một giới hạn nào đó thôi, còn vấn đề cắt xén tổ quốc đem cống hiến như là quà tặng cho quốc gia khác, là vấn đề tối hệ trọng, quốc hội không thể tự cho mình cái quyền đại diện dân mà phê chuẩn hiệp ước đó được.

Cộng sản Trung Hoa với một diện tích mênh mông, không chắc họ cần thêm đất để di dân đến ở, vì vài trăm ngàn mẫu tây trên bộ, đối với nước cộng sản này chẳng có nghĩa gì cả. Còn vịnh Bắc Việt, là khu vực thềm lục địa được đánh giá có tài nguyên dầu mỏ, mà đem tặng cho cộng sản Trung Hoa, lại là điều không thể tưởng tượng được. Cho dù nhìn từ góc cạnh lãnh thổ hay góc cạnh tài nguyên của quốc gia dân tộc, thì món quà tặng từ các ông, chứng tỏ các ông ở cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 này, chẳng khác chư hầu của Trung Hoa thời phong kiến hằng năm bảy trăm năm về trước.

Lãnh đạo cộng sản Việt Nam, sau hơn 70 năm tự xưng làm cách mạng, để rồi kết quả thật là bi thảm khi họ đẩy hơn 82 triệu dân xuống ngang hàng với các quốc gia nghèo nhất trên thế giới! Nhưng bi thảm như vậy cũng chưa đủ hay sao, mà giờ đây các ông còn cắt đất cắt biển làm quà tặng cho cộng sản Trung Hoa! Là người Việt Nam, dù trong hàng ngũ cộng sản hay hàng ngũ tự do, dù đang sống trên quê hương hay đang lưu vong nơi hải ngoại, chúng ta phải khẳng định rằng: "không bao giờ, và sẽ không bao giờ chấp nhận điều mà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã và đang hành động như vậy cả". Tổ quốc Việt Nam, không phải là tài sản riêng của bất cứ cá nhân nào, lại càng không phải của đảng cộng sản Việt Nam, mà bất cứ ai là con dân của tổ quốc Việt Nam, đều có bổn phận gìn giữ, bảo vệ. Chẳng những thế, mọi người còn có trách nhiệm góp phần xây dựng và phát triển tổ quốc, ngày càng bề thế hơn, thịnh vượng hơn, để mọi người con của tổ quốc được hưởng cuộc sống thanh nhàn hạnh phúc như nguyện vọng của chính họ.

2. Biên giới Việt Trung với bác sĩ Trần Ðại Sỹ.

Ngày 9/1/2000, tức 10 ngày sau ngày ký thỏa ước cắt đất trên bộ, bác sĩ Trần Ðại Sỹ được hai ký giả Trung Hoa, bạn của ông, nói cho ông biết. Bác sĩ Sỹ, định cư tại thủ đô Paris, đang làm việc cho "Liên Hiệp Các Viện Bào Chế Châu Âu" (viết tắt của tiếng Pháp là CEP) và "Ủy Ban Trao Ðổi Y Học Pháp-Hoa" (viết tắt của tiếng Pháp là CMFC). Trong khế ước, có điều khoản ràng buộc rằng: "Ông không được viết cũng như không được thuật với báo chí về Trung Hoa và Việt Nam, bất cứ những gì mà ông biết". Vì vậy mà bác sĩ Sỹ không thể tự mình tiết lộ được. Nhưng, do yêu cầu của Viện Pháp Á (Institut Franco-Asiatique, gọi tắt theo tiếng Pháp là IFA) ), ông đã đến điều trần về vần đề này.

Theo lời thuật của hai ký giả Trung Hoa, phần đất biên giới trong hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng mà lãnh đạo CSVN cắt cho CSTH, chính xác là 789 cây số vuông. Có nơi cắt rất sâu vào nội địa Việt Nam như khu vực Pak Bó thuộc tỉnh Cao Bằng chẳng hạn. Khu vực này trước kia cách biên giới khoảng 50 cây số, như là nơi thánh địa của nhóm lãnh đạo CSVN trong cuộc chiến tranh 1945-1954, nay thì sát biên giới với CSTH rồi.

Về mặt chính quyền, bộ Ngoại Giao CSVN đã lặng lẽ sửa câu văn ở trang Web trên mạng lưới thông tin toàn cầu, như sau: "Lãnh thổ Việt Nam khởi từ cây số KHÔNG ở phía bắc". Câu văn chỉ có thế, nhưng nó chẳng khác một bản án đối với nhóm lãnh đạo CSVN, cùng với nỗi đau của cả một dân tộc nối tiếp trách nhiệm gìngiữ quê hương từ ngàn năm trước! Bác sĩ Sỹ nhấn mạnh, cây số không mà CSVN nói đến, chính là cây số 5 cũ, nghĩa là phần đất nơi đây đã cắt cho CSTH là 5 cây số lui vào nội địa. Ðiểm này, ông có dịp đến tận chỗ và ông giải thích thêm.

Những học sinh Việt Nam du học tại Pháp, thường phải trả phí khoản đến hằng chục ngàn mỹ kim cho các tổ chức dịch vụ tại Việt Nam lo thủ tục du học. Ông nhận lời mời của một đại sứ CSVN tại một nước Châu Âu, ông đã về nước hồi tháng 8/2001 để hướng dẫn học sinh Việt Nam muốn du học ở Châu Âu, về những thủ tục và những gì mà học sinh Việt Nam muốn biết trước khi lên đường du học, mà không phải tốn tiền hoặc tốn tiến rất ít. Xong công tác , ông ra phi trường Tân Sơn Nhất để về Pháp, ông bị 3 sĩ quan công an chờ sẵn, hạch sách với những câu có ý nhục mạ ông, và khám xét hành lý của ông trong 98 phút. Lý do đơn giản là vì trong chuyến về này, ông cố tình đến cột mốc mới của biên giới mà trang Web của bộ Ngoại Giao CSVN đã nói. Ông mướn xe đi Lạng Sơn, đến trạm biên giới, và xin sang Trung Hoa thì bị công an CSVN từ chối, với lý do thông hành Liên Hiệp Âu Châu của ông chỉ được ra vào tại phi trường Tân Sơn Nhất hay Nội Bài mà thôi. Ông quay về Hà Nội và bay sang Quảng Châu, rồi Nam Ninh, đến thị trấn Bằng Tường, và đến tận Ải Nam Quan cũ. Ðứng đó. Lặng người, Và ông khóc ... Tên lính CSTH an ủi ông, khi hắn tưởng ông là người Trung Hoa và đến đây để nhớ lại người thân đã chết trong cuộc chiến đầu năm 1979 khi dạy cho CSVN bài học, hắn nói: "Thôi, người thân của tiên sinh đã hi sinh dưới cờ, nhưng nay thì bọn Nam Man đã dâng đất dâng biển tạ tội với ta rồi, tiên sinh đừng buồn thảm nữa!

Ông quay lại Bằng Tường, đặt làm tấm bia bằng đá granite, khắc trên đó bằng chữ Hán và chữ Việt, như sau:

Ðất này xưa gọi Nam Quan.
Vốn là biên địa cố hương của mình.
Hiện nay là đất Trung Nguyên.
Khóc chảy máu mắt đoạn trường ai hay.
Vua Lê thắng Tống chỗ này.
Lý Thường Kiệt rượt Triệu Tiết cả ngày lẫn đêm.
Thánh Trần sát đát liên miên.
Lê Lợi giết bọn Vương Thông bên đồi.
Càn Long chinh tiểu than ôi.
Quang Trung truy sát muôn đời khó quên.
Năm nghìn năm cũ qua rồi.
Chợ biên giới lập đời đời Việt-Hoa.
Ông Hồ kết bạn ông Mao.
Sao răng lại cắn máu trào môi sưng.
Vạn dân xương trắng đầy đồng.
Ðể lại trên lá cờ hồng vết nhơ!

Ký tên: "Người nước Ðại Việt vong quốc tên Trần đại Sỹ, khóc đề thơ ngày 6 tháng 9 năm 2001".

Bác sĩ Sỹ cũng cho biết rằng, trước đây, do công tác mà ông đã qua lại Ải Nam Quan nhiều lần. Lúc ấy điểm phân định biên giới là con sông nhỏ với cây cầu có tên Nam Quan, và nơi đây cũng là cây số Zéro. Hai bên cầu có nhiều cơ sở của Việt Nam và Trung Hoa. Nhưng bây giờ, khi ông đến đây, toàn bộ cơ sở này trở thành của CSTH, và họ thay thế bởi một tòa nhà duy nhất.

Ðến đây xin mở dấu ngoặc: Theo ông Trần Gia Phụng trong bài "Ải Nam Quan Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt" đăng trong tạp chí Tiếng Vang số 57 phát hành tại Sacramento ngày 1/4/2002, Ải Nam Quan gồm hai phần kiến trúc: Kiến trúc bên phía Trung Hoa gọi là Trấn Nam Quan xây dựng hồi thế kỷ 18, và kiến trúc của Việt Nam tên gọi là Ngưỡng Ðức Ðài, có lẽ cũng xây dựng trong cùng thời gian. Trấn Nam Quan, có nghĩa là cửa mở xuống hay đi xuống phía Nam, được hiểu đây là mốc biên giới cực Nam của Trung Hoa, tương tự như vậy ở cực Bắc biên giới của Trung Hoa là Nhạn Môn Quan. Xin đóng ngoặc.

Về thỏa ước dâng lãnh hải trong vịnh Bắc Việt. Ông Trần Ðại Sỹ lược lại đôi nét trong lịch sử cận đại. Sau khi vua nhà Nguyễn ký hòa ước năm 1884, công nhận Việt Nam dưới quyền bảo hộ của nước Pháp, thì 3 năm sau đó tức năm 1887, Pháp ký thỏa ước với vua nhà Thanh phân định lãnh hải trong vịnh Bắc Việt, theo đó, 38% thuộc Trung Hoa và 62% thuộc Việt Nam. Cũng theo ông, không phải nhà Thanh thiệt thòi khi nhận chủ quyền chỉ hơn 1/3, mà đó là món quà như từ trời rơi xuống cho họ. Vì từ xa xưa, vua quan phong kiến Trung Hoa vẫn xem vịnh Bắc Việt là của Việt Nam, vì người Việt Nam sinh sống trên các đảo trong vịnh. Với lại chính họ cũng dùng tên gọi vịnh Bắc Việt, cũng là cách thừa nhận chủ quyền của Việt Nam rồi. Nếu có tranh giành thì họ đã sử dụng tên vịnh theo họ đặt ra chớ đâu gọi theo tên Việt Nam. Cho đến nay, họ vẫn gọi là vịnh Bắc Việt mà. Năm 1983, bác sĩ Sỹ có đến thăm những đảo trên phần chủ quyền của CSTH trong vịnh Bắc Việt, những người Việt Nam vẫn sống với văn hóa Việt, như: mặc áo quần kiểu Việt Nam, ăn các món ăn Việt Nam, và vẫn nói tiếng Việt Nam.

Với thỏa ước mà nhóm lãnh đạo CSVN ký với CSTH cuối năm 2000, chủ quyền của CSTH là 47% và Việt Nam tụt xuống còn 53%. Nếu theo cách nhìn trên đây, thì năm 1887 thời Pháp cai trị, Việt Nam mất 38%. Năm 2000, thời cộng sản cai trị, mất thêm 9% nữa.

3: Biên giới Việt Trung, với tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.

Ông Giang trăn trở với chính sự vô cảm của ông mà ông viết thư gởi ông Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh, cùng những ông lãnh đạo đảng với nhà nước Việt Nam, và đặc biệt là ông gởi đến các ông đại biểu Quốc Hội mới được bầu ngày 19 tháng 5 vừa qua. Ðồng thời ông Giang cũng nhờ chuyển cho các cơ quan truyền thông ngoại quốc loan tải.

Hồi ức thuở nào dường như đã xa biền biệt với câu thơ "Ðất nước ta liền một dải, từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau", từng vang lên như lời nguyền, như định mệnh, như lá bùa hóa giải nỗi u hoài mỗi khi tưởng niệm những "đống xương vô định" chất đầy các cuộc binh đao được dấy lên bằng lời thúc giục, xả thân mà bảo vệ mỗi căn nhà, mỗi khúc sông, từng mỏm núi. Ông chợt nhớ đến cụ Ðỗ Việt Sơn ngót 80 tuổi đời mà trong đó gần 60 tuổi đảng, cụ Sơn đã dõng dạc "đề nghị không thông qua bản hiệp định biên giới Việt Nam-Trung Hoa", để rồi cụ phải chịu bao nhiêu sách nhiễu răn đe hỗn xược của công an. Ông Giang cũng thương cảm Lê Chí Quang, một người trí thức rất trẻ của Hà Nội, đang chịu giam cầm đày ải chỉ vì dũng cảm tung ra những bài viết kiểu như "hãy cảnh giác với cộng sản Trung Hoa" mà ông Giang gọi là Bắc Triều. Luật sư Quang đã hiên ngang thách thức mời ông Lê Khả Phiêu đối chất với anh là ông Phiêu đã nhân danh ai mà dám ký hiệp định biên giới làm mất hằng trăm kí lô mét vuông của tổ quốc! Ông Giang cũng nhớ đến Bùi Minh Quốc! Là nhà văn nhà thơ, thiên chức đó thôi thúc Bùi Minh Quốc không thể bàng quan, không thể nín lặng, anh đã lặng lẽ làm một cuộc hành trình dọc biên giới phía Bắc, nơi mà hiệp định đã cắt một phần biên giới cho CSTH, để rồi anh bị quản chế giam hãm tại nhà. Lại đến nhà xã hội học Trần Khuê, cũng chung số phận hẩm hiu như Bùi Minh Quốc, nhưng không rõ ông Khuê bị quản chế là do đơn xin lập Hội Nhân Dân Chống Tham Nhũng, hay do chuyến đi khảo sát Mục Nam Quan, hoặc do cả hai cũng nên. Ôi! Biên giới Việt-Trung, cái vệt ngoằn ngoèo giằng co từ biết bao đời, cái nỗi xót xa đớn đau cho biết bao con người Việt Nam!

Nhưng biên giới Việt-Trung đã từng ở đâu? Và sẽ ở đâu đây? Biên giới Việt-Trung ở đâu, để đừng phụ công lao của ông cha từng kiến lập giang sơn, mở khai bờ cõi, cũng đừng làm tủi nhục vong linh hằng triệu con người đã ngã xuống vì quê hương đất nước. Biên giới Việt-Trung sẽ phải ở đâu như nó đã từng ở đó, để không ai phải xót xa trăn trở vì đã mất 789 cây số vuông, hay chỉ mất 1 cây số vuông như thông báo chánh thức của Ban Bí Thư cho toàn thể đảng viên cộng sản? Mà tại sao hiệp định biên giới chỉ được phổ biến cho đảng viên thôi? Chẳng lẽ đất nước này là của riêng của đảng cộng sản Việt Nam thôi sao! Thông báo chánh thức đó như thế này: ‘....Toàn bộ diện tích các khu vực hai bên có nhận thức khác nhau khoảng 227 cây số vuông. Qua đàm phán, hai bên đã thỏa thuận khoảng 113 cây số vuông thuộc Việt Nam, và khoảng 114 cây số vuông thuộc Trung Hoa. Như vậy, diện tích được giải quyết cho mỗi bên xấp xỉ ngang nhau, hoàn toàn không có việc ta để mất một diện tích lớn như bọn phản động và bọn cơ hội chính trị bịa đặt.

Ông Giang mỉa mai: Vậy là cái xấp xỉ đó có mất đất thật! Nhưng mất theo nguyên tắc nào? Vì sao một anh chỉ có 320 ngàn cây số vuông lại phải xẻ cho anh khổng lồ với 9 triệu 600 ngàn cây số vuông để anh ta có thêm chỉ 1 cây số vuông nữa? Cho dù Trung Hoa có 1 tỉ 300 triệu dân, nhưng đâu phải họ thiếu đất cho dân ở đến nỗi Việt Nam phải chia cho họ 1 cây số vuông? Ngược lại, chính Việt Nam chúng ta rất thiếu đất cho dân sinh sống. Theo tỷ lệ thì diện tích đất của Việt Nam bình quân là 4 thước vuông cho mỗi người, trong khi bình quân đầu người của Trung Hoa là 8 thước vuông, tức gấp đôi đầu người Việt Nam.

Ông Giang tự hỏi: "Mà có đúng là Việt Nam chỉ mất 1 cây số vuông lãnh thổ không?" Rồi tự ông tìm câu trả lời. Ông nhớ hồi trai trẻ đi khảo sát địa lý dọc biên giới, thuở ấy Pắc Bó cách biên giới hằng chục cây số, nhưng bây giờ có người nói với ông là Pắc Bó sát biên giới Trung Hoa rồi. Còn Bản Giốc, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất đã từng có trong các tập bưu ảnh giới thiệu đất nước Việt Nam trước đây, nay đã bị cắt 2/3 cho Trung Hoa rồi. Nhưng nỗi xót xa đau đớn nhất, là mất Mục Nam Quan.

Ông Giang nhắc lại trong một cuộc mạn đàm giữa hai nhà lãnh đạo VN với TH, ông Mao trạch Ðông nói với ông Hồ chí Minh rằng:

"Cái tên Ải Nam Quan nhắc nhở đến cuộc chiến do bọn phong kiến Trung Hoa với Việt Nam làm xấu tình hữu nghị hai nước. Tôi xin đổi thành Mục Nam Quan. Mục có nghĩa là mắt, coi như nhân dân Trung Hoa luôn hướng mắt nhìn về nhân dân Việt ở phương Nam. Ngược lại, coi như mắt của nhân dân Việt Nam, luôn nhìn về nhân dân phương Bắc với tình hữu nghị".

Mục Nam Quan theo lời ông Mao trạch Ðông, phía bên này là mắt Việt Nam, phía bên kia là mắt Trung Hoa, dõi vào nhau. Nhưng sau hiệp định biên giới cuối năm 1999 thì nơi ấy tụt hẳn vào lãnh thổ TH, tức là mắt TH bị mấy cây số đất đai vừa lấn chiếm che khuất rồi, trong khi mắt VN bị chúng khoét bỏ mất! Ba chữ Mục Nam Quan, rồi đây sẽ biến mất trong tất cả các trang văn trang thơ, và mất cả trong sách giáo khoa của VN nữa! Thật là ghê sợ! Ghê sợ đến nỗi, nếu bây giờ giở tấm bản đồ ra mà nhìn vào Bản Giốc, nhìn vào Mục Nam Quan, chẳng khác những mảng da đầu của tổ quốc VN bị bóc đi lởm chởm vậy!

Rồi ông khẳng định: Bắc triều -ý nói CSTH- là người láng giềng, sông liền sông núi liền núi, nhân dân hai nước sáng sớm cùng chung nghe tiếng gà gáy ó o, khi tắt lửa tối đèn cùng sống với nhau trong thân bằng quyến thuộc, nhưng Bắc Triều chưa bao giờ là người láng giềng tử tế cả, không chỉ không tử tế đối với Việt Nam chúng ta, mà đối với các quốc gia lân bang cũng vậy. Nào phải khi xưa mới có cảnh:

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ trong tro than bạo ngược!

Xin đọc lại một đoạn trong bài "Thần chiến thắng" của nhà thơ Chế Lan Viên năm 1979:

Ta đã bao đời sống đối diện, song đôi cùng với chiến tranh.
Thuộc các cỡ bom, quen kích tấc mọi nòng đại bác.
Nhưng chưa có quân thù nào như chúng mày tàn ác.
Dao quắm dao phay, mày mổ ruột băm mình.
Những xác trâu vô tội mày giết kia, ta nhìn cũng không đành.
Trên những thi thể bà mẹ địu con thơ, mày tìm khoái lạc.
Tơi tãi máu những cô gái Hòa An, những nhi đồng Bát Xát.
Chói lên mây các thế kỷ về sau, lửa mày thiêu thôn bản thị thành.
Như cha ông mày xâm lược xa xưa, mày đã hiện nguyên hình.

Rồi ông Giang than thở: Oái oăm thay, đến khi cùng chung trận tuyến ý thức hệ, ta đã đem hằng triệu sanh linh để xây thành lũy phía Nam che chắn cho cái chính quyền cộng sản của họ, thì họ vẫn tiếp tục dòm ngó thèm thuồng lãnh thổ của ta. Cái gian tham của họ rất xảo quyệt tinh vi hơn ông cha của họ nhiều. Lúc ta bận bịu với cuộc chiến thì họ cho người dời cột mốc biên giới vào bên trong lãnh thổ Việt Nam, ngay cả cột mốc số KHÔNG cũng bị dời đi với lý do họ phải xây một nhà ga ở Nam Quan để tiếp viện cho cuộc chiến tranh mà chúng ta phải đương đầu một phần thay cho họ.

Ngày 4/9/1958, họ ra tuyên cáo về lãnh hải 12 hải lý kể từ đất liền của họ, không một quốc gia nào công nhận, chỉ riêng Việt Nam là thừa nhận qua văn bản ngày 14/9/1958 do Thủ Tướng Phạm văn Ðồng ký. Thế là hầu hết các đảo và toàn bộ lãnh hải của Việt Nam trên Biển Ðông trở thành của họ. Vì thế mà đầu năm 1973, Trung Hoa đem quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc ấy quân đội Việt Nam Cộng Hòa của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã chống trả quyết liệt, gây tổn thất nặng nề cho họ. Nhưng vì lực lượng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa quá mỏng so với Trung Hoa nên các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đành rút bỏ! Và ông Giang nói một cách chân thành rằng:

"Dẫu thế nào đi nữa, tôi đề nghị phải xây một đài kỷ niệm để vinh danh những chiến sĩ đã hi sinh trong trận chiến đó".

Vùng quần đảo Trường Sa. Tại đây có quân đội của Phi Luật Tân, Ðài Loan, Mã Lai Á, và Việt Nam chiếm đóng, nhưng Trung Hoa thường nổ súng vào quân của Việt Nam mà không hề đụng đến quân của các quốc gia kia, chỉ vì Việt Nam đã công nhận vùng đó là của Trung Hoa nên quân đội Việt Nam có mặt ở đó họ coi là xâm phạm vùng biển của họ, thế là họ đánh. Việt Nam đề nghị mở hội nghị đa phương giải quyết, nhưng họ chỉ chấp nhận đàm phán với từng nước mà không nói chuyện với Việt Nam.

Ðến vịnh Bắc Bộ. Riêng cái tên Bắc Bộ cũng đủ chứng tỏ vịnh này là của Việt Nam rồi. Nếu nó từng là của Trung Hoa thì họ đã đặt tên cho nó là vịnh Nam Quảng Ðông hay gì đó rồi chứ? Hiệp ước Thiên Tân năm 1887 giữa Pháp với nhà Thanh, coi như mình biếu không cho họ 38% vịnh Bắc Bộ rồi, vì họ vẫn coi vịnh Bắc Bộ là của Việt Nam mà. Nay lại tặng thêm cho họ 9% nữa, tức khoảng 11.362 cây số vuông lãnh hải, cho người bạn láng giềng rất không tử tế.

Cuộc chiến Việt Nam-Trung Hoa năm 1979, là hệ quả của chính sách đối ngoại sai lầm không thể tha thứ của tập đoàn Lê Duẫn-Lê Ðức Thọ, nhưng dứt khoát là chúng ta không bao giờ chủ động đẩy họ vào thế thù địch, mà phải làm một cách sáng suốt và kiên quyết, để không phụ lòng ông cha, cũng không tủi hổ với con cháu. Và đây, những việc cần làm:

Thứ nhất. Quốc Hội mới phải dứt khoát không thông qua Hiệp Ðịnh vịnh Bắc Bộ. Một khi gây hấn với ta thì Trung Hoa sẽ đặt trọng tâm vào Không Quân, vì đường bộ sẽ không thuận lợi cho họ. Vì vậy mà khi họ xây dựng một vài phi trường trên các đảo do Hiệp Ðịnh nhường cho họ, điều đó sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta.

Thứ nhì. Trong 3 năm của tiến trình cắm cột mốc biên giới trên bộ, cần qui tụ những cán bộ giỏi để đấu tranh bằng những luận cứ khoa học, bằng những lý lẽ lịch sử và xã hội học có khả năng thuyết phục họ. Nếu căng thẳng thì cố gắng trì hoãn, và noi gương các vua nhà Lý mà kéo dài sự việc để thế hệ sau giải quyết.

Thứ ba. Trung Hoa nham hiểm, vừa cậy thế nước lớn uy hiếp ta vừa xúi giục ta thù địch với thế giới tiên tiến, để ta tự giăng rào sắt cô lập mình, lúc ấy chỉ còn cách duy nhất là "chui vào ống tay áo của họ". Cần sáng suốt thận trọng, nhanh chóng hòa nhập vào thế giới tiên tiến, đưa Việt Nam trở thành bộ phận khắng khít và bình đẳng với thế giới, để tận dụng sức mạnh của thế giới mà đương đầu với TH, nếu cần. Giảm dần quan hệ với các chế độ đang đày đọa nhân dân họ, như Iraq, Bắc Triều Tiên, Cu Ba, Miến Ðiện.

Và thứ tư. Ðừng sách nhiễu hành hạ những người giãi bày tâm tư do xót đau mối hận biên cương nữa. Hãy công bố công khai nội dung chi tiết hai Hiệp Ðịnh đó để mọi người quan tâm tìm hiểu và lên tiếng, tạo căn cứ dư luận cho lãnh đạo đảng và nhà nước dựa vào đó mà ép Trung Hoa phải sửa đổi lại, phải từ bỏ những gì mà họ thu được một cách xảo trá trong thời gian đàm phán. Và vận động mọi người hiến kế đấu tranh, giành lại những gì ta vốn có trên mọi vùng biên cương hải đảo từ thời xa xưa.

4. Biên giới Việt-Trung, với linh mục Trần Xuân Tâm.

Ông xót xa khi nhìn vào xã hội Việt Nam hiện nay. Và ông diễn bày: Ðể thật sự thấu hiểu được thân phận của nhân dân Việt Nam bị mất nước vào tay nhóm lãnh đạo đảng CSVN, trước hết xin hãy nhìn vào kiếp sống đau khổ hiện nay của người dân trong nước, nếu không, sẽ bị đánh lừa bởi cái vẻ phát triển kinh tế bề ngoài giả tạo tại một số thành phố lớn ở Việt Nam trong những năm gần đây. Chúng ta sẽ thấy rờ trong thực tế, thân phận của đại đa số nhân dân vẫn bị nhóm lãnh đạo -nói cho đúng là tập đoàn tư bản đỏ- câu kết với tư bản trắng cơ hội ngoại quốc, và cả bọn mafia xã hội đen trong nước, làm cho nhân dân đói rách cùng cực vào loại những quốc gia nghèo khổ trên thế giới! Năm nào người dân nông thôn cũng trải qua mấy tháng đói. Ðói quá, nhiều người phải kéo lên thành thị kiếm sống. Người già thì ăn xin, kẻ trai tráng thì bán sức bằng cách làm bất cứ việc gì người chủ nhờ đến với tiền công cũng chỉ bữa đói bữa no. Hãy nhìn vào hằng triệu trẻ em tuổi còn thơ đã bỏ học, lặn lội vào đời tìm sống , không ăn xin cũng bán hàng vặt hay bán vé số. Ðau khổ, khốn nạn, và thê thảm nhất, là hằng chục hằng trăm ngàn thiếu nữ đang trong tuổi thơ trong trắng buộc phải bán thân nuôi miệng, nuôi gia đình! Chưa hết, hãy nhìn vào hằng trăm ngàn phụ nữ Việt Nam khác vì muốn giúp gia đình quá nghèo khổ mà không cách nào khác, đành phải chấp nhận bị bọn con buôn đem bán qua Ðài Loan hay Trung Hoa lục địa dưới danh nghĩa lấy chồng ngoại quốc, nhưng thật sự là vừa làm vợ vừa làm người ở không công cho họ. Và vân vân.. Kể sao cho hết những thảm cảnh đau thương xé lòng gặp thấy ở khắp nẻo đường trên đất nước thân yêu!

Việt Nam, một đất nước đã trải qua biết bao triều đại trong lịch sử, chưa hề khuất phục Tây, Tàu, thế mà đến triều đại cộng sản, ông Hồ và nhóm lãnh đạo CSVN thành một quốc gia không có độc lập thật sự, mà chỉ là con cờ trong chiến lược của cộng sản Nga cộng sản Tàu, khiến cho biết bao triệu con người -nhất là hàng hàng lớp lớp thanh niên- đã chết oan uổng trong chiến tranh từ 1945 đến 1975, và sau đó. Trong một quốc gia gọi là độc lập mà tất cả quyền tự do căn bản của con người, từ quyền tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do giáo dục, tự do sáng tác, ..v..v.. đều bị ông Hồ và nhóm lãnh đạo tước đoạt. Nếu đem so với thời thuộc địa của Pháp, người dân thời ấy còn được tự do gấp trăm lần hiện nay. Thật vậy, nếu thực dân Pháp áp dụng chính sách độc tài như ông Hồ và đàn em của ông, thì đảng cộng sản của ông Hồ không thể mọc lên được, mà nếu có mọc lên đi nữa cũng không thể thâm nhập vào xã hội được.

Một cảm nhận chung nhưng rất khách quan nói trên, thiển nghĩ đã đủ cho thấy trong thực tế, chính sách cai trị độc tài tàn bạo của nhóm lãnh đạo CSVN núp dưới những mỹ từ khác nhau, cộng với chính sách tuyên truyền lừa dối tinh vi, đã làm cho đại đa số nhân dân không nhận rờ thực chất đằng sau cái huyền thoại gọi là "công lao đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của ông Hồ", để rồi bị nhóm lãnh đạo CSVN đè đầu cỡi cổ áp bức bóc lột!

Nhưng rồi cái ngày mà nhóm lãnh đạo CSVN tự ý cắt xén đất nước dâng hiến cho CSTH, đổi lấy sự che chở của CSTH giữ vững chiếc ghế độc tài đảng trị của họ. Cho đến nay, nhóm lãnh đạo CSVN đã ém nhẹm hoàn toàn, không thông báo cho toàn dân biết đất biên giới bị mất bao nhiêu? Vùng vịnh Bắc Việt mất bao nhiêu? Ðã vậy, lại đàn áp, quản chế, giam tù, bất cứ ai đưa vấn đề đất nước bị cắt xén cho CSTH trên các diễn đàn, bằng các phương tiện thông tin trong nước lẫn ngoài nước. Mặt khác, những lãnh đạo đảng cũng như viên chức cao cấp nhà nước, vì không thể giấu nhẹm hoàn toàn sau khi bị phanh phui từ ngoại quốc chuyển về trong nước, nên cố tình giải thích mơ hồ theo kiểu tung hỏa mù và ngụy biện loanh quanh. Nói cho đúng thì cái hành động dâng đất dâng biển này, đã từng xảy ra hai ba lần trong những thập niên trước đây, nhưng vào lúc ấy phương tiện thông tin không như bây giờ nên không thành phần nào trong xã hội được biết. Giờ đây, nhân dân Việt Nam bắt đầu biết, thì rất có hy vọng là những sự kiện tương tự trước đây dần dần cũng được phanh phui từ trong hàng ngũ của họ, vì lần này nhóm lãnh đạo CSVN đã trực tiếp xúc phạm đến lòng yêu nước của toàn dân. Do vậy, họ đã tự phơi bày ra cái chân tướng "vô tổ quốc" của họ, phơi bày bộ mặt thật của họ, bộ mặt đó chẳng những không khác gì kẻ ngoại xâm, mà còn tệ hơn kẻ ngoại xâm nữa!

Ðã là người Việt Nam, cho dù chưa hề vượt đèo vượt núi để đặt chân đến dải đất biên cương phía bắc, cho dù cả đời chưa hề vượt sóng ra khơi trên vùng vịnh Bắc Việt, nhưng từng tấc đất tấc biển nơi đó, vẫn rất gần gũi thân thương trong lòng mình không kém gì nơi địa phương mình đang ở, bởi đó là đất nước là quê hương Việt Nam.

"Ai về xứ Bắc ta theo với, thăm lại non sông giống Lạc Hồng".

Thế mà từ khi thế lực Trung Hoa phong kiến đầu tiên xâm lược nước ta đến nay, có lẽ không có dải đất nào đầy hào khí thiêng liêng thấm biết bao xương máu của nhân dân, của những anh hùng dân tộc, như dải đất biên cương của chúng ta!

Linh mục Tâm nhìn về Cộng Ðồng Việt Nam tị nạn tại hải ngoại. Ông nói, tuy về không gian địa lý quá xa quê hương, nhưng tấm lòng người xa quê lại rất gần quê. Ðiều đó có thể là do ở xa quê hương mà người Việt hải ngoại mới thấm thía sâu sắc những chữ quê hương đất nước để mà thương mà nhớ! Những chữ này khi còn sống trên quê hương, vì lý do này hay lý do khác, đã không mấy ai cảm nhận được! Tổ quốc quê hương của mình là cái gì mình không chọn lựa, nhưng là cái mà mình tự nhiên yêu thương trân quí. Vì thế mà cho dù nhiều người Việt Nam có thời gian hội nhập vào xã hội bản xứ như Hoa Kỳ chẳng hạn, có yêu nước Mỹ đến đâu cũng khó lòng mà thương nước Mỹ như thương nước Việt Nam nghèo khổ của mình!

Ðã có lòng yêu thương quê hương đất nước như thế, bất cứ người Việt Nam nào dù sống bất cứ nơi đâu, trong nước hay hải ngoại, đều bàng hoàng xúc động và phẫn nộ khi biết tin nhóm lãnh đạo CSVN đã hết sức khốn nạn khi cắt đất xén biển dâng cho CSTH. Càng trân quí tổ quốc bao nhiêu, người dân Việt càng phẫn nộ nhóm lãnh đạo CSVN bấy nhiêu! Chúng ta quí trọng từng tấc đất tấc biển của tổ tiên, chính yếu không phải vì giá trị kinh tế của nó, mà vì những tấc đất tấc biển là một phần máu thịt của bản thân. Bởi vì từng tấc đất tấc biển đó, đã thấm biết bao máu xương của tổ tiên. của ông cha chúng ta trong gần 5 ngàn năm dựng nước, mở nước, giữ nước. Trải qua bao đời trong lịch sử, thế hệ chúng ta được sinh ra và lớn lên trên dải đất có hình cong chữ S, từng tấc đất quê hương đã chuyển thành máu thịt của mỗi người Việt Nam. Do đó, từ nét nhìn, sự suy nghĩ, cách làm, cùng những cảm xúc của mỗi người chúng ta, đã bắt rễ sâu từ lòng đất quê hương!

Linh mục Tâm giãi bày một cách xót xa: "Tôi không có ý tuyệt đối hóa quê hương đất nước, quốc gia hay dân tộc. Tôi vẫn hiểu rằng, nếu mỗi tấc đất tấc biển phải giữ bằng mọi giá, thì e rằng trên thế giới này sẽ không bao giờ chấm dứt chiến tranh. Bởi chúng ta quí trọng phần máu thịt của mình, nhưng có trường hợp chúng ta phải chịu mất đi một phần nào đó, để toàn thân còn lại kéo dài sự sống, hoặc tự mình hi sinh để cứu sống thân nhân của mình. Cũng thế, vì một lý do chính đáng hay cao cả nào đó mà nó đem lại lợi ích cho giang sơn dân tộc, nhân dân Việt Nam có thể bằng lòng tặng một vài tấc đất tấc biển, hoặc từ chối không giành lại. Ðằng này, dù chỉ một tấc đất một tấc biển do nhóm lãnh đạo CSVN tự ý đem cống hiến cho CSTH để giữ lấy chiếc ghế lãnh đạo, giữ lấy sự tồn tại của đảng cộng sản, là điều không thể chấp nhận được. Thêm nữa, điều đau đớn cho dân tộc Việt Nam là CSTH không tốn một mũi tên, một viên đạn, một giọt máu hay một mạng người, thậm chí cũng không tốn một giọt mồ hôi, họ chỉ cần nhón vài ngón tay ký vài chữ ký là lấy được bảy tám trăm cây số vuông trên bộ, và hơn 10 ngàn cây số vuông trên biển! Ðau đớn quá!

Linh mục nhận định, bản chất của nhóm lãnh đạo CSVN là độc tài toàn trị và mục đích tối hậu chỉ là bảo vệ đảng, bảo vệ quyền lực của họ, còn tổ quốc, dân tộc, văn hóa, tôn giáo, hiến pháp, luật pháp, ..v.. v.. đối với họ, chỉ là những phương tiện khác nhau để họ sử dụng không hơn không kém. Do vậy mà ông không đồng ý với ông Bùi Tín, cựu Ðại Tá cộng sản đang sống tại Pháp, khi ông Tín trả lời với phóng viên đài RFI ngày 14/1/2002 vừa qua rằng: "Nhóm lãnh đạo CSVN ký hai hiệp định nhường đất nhường biển cho CSTH là phản ảnh đường lối đối ngoại sai lầm của họ". Theo Linh mục Tâm thì nhóm lãnh đạo CSVN đã làm đúng theo bản chất của họ, vì bản chất của họ là phục vụ đảng cộng sản chớ không phải phục vụ tổ quốc, vì vậy mà họ không hề lo cho dân giàu nước mạnh như bất cứ chánh phủ dân chủ nào trên thế giới. Ông nhắc lại lá thư của ông Hà Sĩ Phu gởi ông Nguyễn gia Kiểng tháng 3/2001, theo đó ông Phu rất có lý khi viết rằng: "Ðảng cộng sản không hề giáo điều, đảng thay đổi tất cả những cách nào có thể thay đổi được, để có thể tiếp tục thực hiện mục đích của đảng. Những phe phái khác nhau trong nhóm lãnh đạo chỉ là khác nhau về cách làm, và khác nhau về sự phân chia quyền lực quyền lợi, chớ không có phe bảo thủ hay phe cấp tiến gì cả. Nếu có cấp tiến thật, thì đảng đã đẩy ra ngoài rồi".

Rồi ông nêu một quan điểm dứt khoát mà ông gọi là giải pháp triệt để, theo đó, vấn đề phải giải quyết tận gốc rễ, là nhân dân Việt Nam đứng lên giành lại sự tự do cho mình, cho tổ quốc, bằng cách lật đổ ách thống trị của đảng cộng sản. Bởi vì sự thống trị đó ở ngay trên bản thân mỗi người, và ngay trên quê hương Việt Nam. Ngày nào còn đảng cộng sản trên quê hương, ngày đó dân tộc vẫn còn bị áp bức, và giang sơn vẫn còn bị cắt xén làm quà cho ngoại bang. Về phương cách thực hiện, Linh Mục Tâm đồng ý với những suy nghĩ của ông Bùi Tín cũng trong cuộc phỏng vấn nói trên, không nên chỉ có sự phản kháng của hơn hai mươi chiến sĩ đấu tranh như các ông Nguyễn Thanh Giang, Huỳnh Minh Chính, Trần Ðộ, Lê Chí Quang,Phạm Quế Dương ..v..v.. mà lực lượng nhà báo hằng mấy ngàn người, cùng tất cả mọi người già trẻ lớn bé, cùng lên tiếng phản kháng. Ông cũng đề nghị thêm, những đơn vị quân đội nhân dân đang đồn trú gần những vùng đất vùng biển bị cắt xén, hãy vì tổ quốc mà đứng lên chống lại lệnh của đảng và nhà nước. Ðây là hành động biểu thị lòng yêu nước thật sự của người cầm súng dưới danh nghĩa cao quí là bảo vệ Tổ Quốc.

Tóm kết.

Trong thế kỷ 21 này mà nhóm lãnh đạo CSVN lại cắt đất cắt biển dâng cho CSTH, là hành động không thể tưởng tượng được! Một hành động mà tổ tiên không bao giờ tha thứ, dân tộc cũng không bao giờ tha thứ, và các tầng lớp đảng viên cộng sản chắc cũng không thể tha thứ cho lãnh đạo của họ nữa. Bởi vì họ vẫn tin là họ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, mà nay thì lãnh đạo của họ lại cắt xén tổ quốc dâng cho quốc gia khác, vậy là họ bị lừa. Rồi đây, chính họ sẽ là những người đứng về phía nhân dân chống đối hành động đó để đòi lại phần đất phần biển bị cắt xén. Vậy, vấn đề của chúng ta là trong mọi hoàn cảnh và mọi điều kiện có được, cần xoáy trực tiếp vào hai thỏa ước đó, mà một trong những phương thức có khả năng thực hiện được là liên tục chuyển tin này về Việt Nam càng nhiều càng tốt, chuyển cho thân nhân, cho bạn bè, cho các đảng viên cộng sản trong hàng ngũ quân đội, nhất là những cán bộ trung cấp cao cấp, giúp họ nhận rõ chân tướng nhóm lãnh đạo của họ. Cuối cùng, họ biết việc gì phải làm.

Nhấn mạnh đến 3 điểm chính trong bài của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang: Một, ông thừa nhận nhóm lãnh đạo cộng sản Việt Nam là cánh tay nối dài của cộng sản Trung Hoa khi ông nói cộng sản Việt Nam chiến đấu tại miền Nam là một phần thay cho cộng sản Trung Hoa. Hai, ông vinh danh "Người Lính Việt Nam Cộng Hòa" đã hi sinh trong cuộc hải chiến với hải quân cộng sản Trung Hoa tại quần đảo Hoàng Sa 1973. Và ba, quan điểm cùng cách đối phó của ông trước một cộng sản Trung Hoa hùng mạnh, gần gũi với quan điểm của bản "Lộ trình dân chủ hóa Việt Nam" mà Cơ Quan Nghiên Cứu Chính Sách của Hoa Kỳ đã hội thảo ngày 11/4/2002.

Houston, ngày 15 tháng 7 năm 2002
Phạm Bá Hoa 

Đầu trang