| Thời gian là liều thuốc
xoa dịu những cơn đau, nhưng thời gian cũng chính là liều
thuốc đã làm cho cơn đau quằn quại thêm. Theo thống kê dự
đoán của Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thì trên dưới
nửa triệu người Việt Nam từ bỏ cộng sản để tìm tự
do, đã vùi thân trong lòng đại dương, không kể không biết
bao nhiêu người chết trên đường bộ vượt biên giới Việt,
Miên, Thái và trong tù ngục cộng sản. Trong nhà tù cộng sản,
họ xếp loại vượt biển, vượt biên và phục quốc vào
tội chính trị phản quốc...
Ðến nay, có vô số
người Việt Nam bỏ nước ra đi vì không chấp nhận cộng
sản, vì sự tai họa cộng sản... đã nhờ thời gian mà quên
đi những khổ nhục, đọa đày mà cộng sản chụp lên đầu
họ, và họ đã quên để về lại Việt Nam thăm gia đình
khi CSVN mở cửa chào đón họ. Khoảng 3 đến 5 tỷ đô la
đổ về Việt Nam là hệ quả của thái độ này. Và hệ quả
này đã giúp cho cộng sản những nguồn đô la vô cùng cần
thiết để kéo dài sự thống trị của chế độ, tuy rằng
những thành phần tỵ nạn này vẫn không thích cộng sản.
Không thích nhưng không chống, và sẵn sàng thỏa hiệp làm
ăn với cộng sản để có tiền. Những gian nan cư cực, những
hận thù ngày xưa đã bị thời gian bào mòn trơ trụi, và
nhìn vào mối tương quan giữa họ và cộng sản Việt Nam,
người ta nhận thấy những nghịch lý trơ trụi, sần sùi
mà những ai còn lương tri và ý thức chính trị dân tộc đều
không khỏi bẽ bàng, cay đắng ...
Nhưng bên cạnh đó,
cũng có vô số người Việt Nam không thể quên được tội
ác của cộng sản trong cuộc xăm lăng miền Nam, tàn hại dân
tộc, áp bức đồng bào, cắt biên thổ, lãnh hải cho Bắc
phương... và thề không trở về lại quê hương, cho dù cộng
sản mở cửa đón chào dưới chiêu bài "quê hương và khúc
ruột ngàn dậm của Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa". Thành phần
này, dù thời gian có đi qua, có dài muôn kiếp sống... thì
họ vẫn thấy cộng sản Việt Nam là một tập đoàn mất
lương tri và tình tự dân tộc, tham vọng thống trị chất
ngất Trường Sơn, tham vọng làm giàu trên mồ hôi và tài
sản quốc gia không đáy, và nguy hiểm hơn cả là chịu cam
thân làm tôi tớ cho Bắc triều trong mưu đồ xâm thực Việt
Nam. Lê Chí Quang, một trí thức trẻ lớn lên trong lòng Hà
Nội đã phải vào tù cộng sản chỉ vì anh yêu nước và
nhận ra hiểm họa của phương Bắc Hán Cộng khi anh viết
bài "Cảnh giác Bắc Triều".
Ðể tiến hành các tội
ác trên, chế độ Hà Nội nuôi dưỡng tham nhũng có hệ thống,
làm nô lệ Bắc Kinh có hệ thống, đàn áp dân oan và những
người yêu nước có hệ thống, bưng bít thông tin, bịt mồm
đồng bào và cán bộ có hệ thống... Chính vì thế, cái mốc
cao điểm của tội ác do cộng sản Việt Nam thực hiện là
vụ án bịt mồm Linh mục Nguyễn Văn Lý ngày 30 tháng 3 năm
2007 cùng lúc bắt giam nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, luật
sư Nguyễn Văn Ðài, luật sư Lê Quốc Quân và mới đây, nhà
văn Trần Khải Thanh Thủy... cùng những người yêu nước
khác
trong khối 8406. Chúng
tôi xin coi cái mốc ngày 30 tháng 4 năm 2007 là ngày 30 tháng
3 đen 2007 trong dòng lịch sử đớn đau và bất hạnh của
dân tộc Việt Nam. Khi viết tới đây, người viết không thể
không nhắc lại lời nói lẫm liệt của một trong những người
trẻ bất khuất ở Hà Nội sinh sau năm 1975, cô luật sư Lê
Thị Công Nhân:
"Thực sự tôi không
thể đoán được việc gì có thể xẩy ra đối với tôi,
nhưng tôi khẳng định với tất cả lương tâm, trách nhiệm
của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt
Nam: Tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một
mình tôi đấu tranh! Trước hết là để giành lấy nhân quyền
cho chính mình và giành lấy quyền tự do cho người Việt Nam.
Và cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất cứ một điều
gì là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi!"
Từ 30 tháng Tư Ðen 1975
đến 30 tháng 3 đen 2007, thời gian đã bò qua 32 năm. Thời
gian đã bò nặng nề trên lưng đầy vết thương còn nung mủ
của cả một dân tộc, thời gian đã bò trên dải đất từ
Nam Quan xuống tận Cà Mau mà tiếng nấc, tiếng than của dân
nghèo vẫn còn nghe vang vọng trong đêm trên những vùng quê
nghèo khổ Cao Bắc Lạng, Thanh Hóa, Bình Trị Thiên, Sóc Trăng,
Cà Mau đồng chua nước mặn... từng giây, từng phút. Tập
đoàn thống trị ngôi cao tư bản đỏ Việt Nam không muốn
nghe, không cần nghe tiếng của núi, của sông, của lịch sử
giống nòi, của dân nghèo oan khuất ... mà chỉ muốn nghe tiếng
sột soạt của những tờ đô la trong bàn tay vơ vét nhờ quyền
lực và tiếng lệnh truyền từ phương Bắc Hoa Lục.
Và oan nghiệt thay, đến
lúc này, nếu có ai đem bản đồ Việt Nam năm 1975 chồng lên
bản đồ Việt Nam 2007 do Bắc Kinh in ấn và phát hành, những
chỏm nhọn dọc suốt chiều ngang biên thổ phía Bắc Tổ Quốc
giáp Trung cộng, những vùng địa đầu chiến lược mà tổ
tiên đã ngăn chận những cuộc xăm lấn của Bắc phương
trong hàng nghìn năm lịch sử... đã không còn. Thời gian đã
không bào mòn biên thổ Việt Nam mà chính Cộng sản Việt
Nam đã cắt đất chia cho Tầu để trả nợ chiến tranh và
nợ nô lệ. Cộng sản Việt Nam làm sao trả lời cho muôn dân,
trước lịch sử về những tội ác này?!
Người về đỉnh
núi bơ vơ
Vết đau Bắc thuộc
còn mờ cỏ cây
Biên cương đất
nhục hao gầy
Rừng đau tủi hận
dấu giầy Bắc phương!
Năm nay, 2007, với những
tội ác về "ngày công lý bịt mồm" trong vụ xử Linh mục
Nguyễn Văn Lý hôm 30 tháng 3. 07, hình ảnh một linh mục Việt
Nam chỉ vì nói lên khát vọng tự do cho dân tộc đã bị đem
ra xử không luật sư biện hộ, và bị bịt mồm trước đồng
bào và những ống kính của các phóng viên quốc tế, để
sau đó tấm hình "công lý ô nhục" này xuất hiện trên khắp
các hệ thống truyền thông toàn cầu... và hôm nay, đảng
cộng sản Việt Nam bắt đầu hiện nguyên hình là một chế
độ độc tài, chà đạp con người, đàn áp nhân quyền tàn
bạo trước mắt toàn thể nhân loại.
Cánh cửa lịch sử đấu
tranh cho tự do dân chủ Việt Nam đã xoay nghiêng một góc từ
năm bản lề 2007 theo một tiến trình không thể đảo ngược.
Dù nỗi đau của dân tộc còn dài, nhưng tiến trình dẫn đến
sự sụp đổ từng phần hay toàn phần của chế độ cộng
sản Việt Nam đã và đang bắt đầu. Khi tiến trình đó hiện
thực và hoàn tất, thì từ đó những vận hội mới tập
hợp những nỗ lực trong và ngoài nước nhằm phục hưng đất
nước và đưa Việt Nam thoát khỏi vũng lầy chậm tiến dưới
trời tự do và dân chủ Ðại Việt mới có thể bắt đầu!
Hải Triều
(Mùa Quốc Hận tháng
Tư 2007)
|